Trước và trong khi viết những dòng này, mình phải liên tục lau nước mắt vì vui mừng và hạnh phúc. Nghĩ tới MVA mình càng xúc động vô cùng tận – con gái mình đạt giải ba môn anh văn tỉnh Kiên Giang. Mình tất nhiên không “bệnh thành tích” vì mình là phụ huynh ở MVA mà, nhưng không thể giải thích từ gì khác được lúc này vì nhiều tin vui với con gái và gia đình mình cứ ào ào ập đến, nhất định thành quả này từ MVA mà nên.
Đối với hành trình còn dài phía trước, thành quả này sẽ là động lực cho bé đồng hành cùng MVA “khám phá” thế giới bao la ngoài kia. Mình vui vì sự tự tin ở con gái cảm thụ được từ trường thầy Gấu. Nhớ những ngày mình trăn trở việc học của con khi lớp 5 sang lớp 6 ở Daknong, có lúc còn tính đưa về Sài Gòn học . Nhưng nghĩ , mới đẻ đứa con mà lại tính chuyện xa rồi ( mình có một sự lo lắng về giáo dục ở tỉnh miền núi tây nguyên, xin lỗi tỉnh nhà nhen). Tất cả sự lo toan của mình được bác Gấu “giải quyết” khi ấp ủ dự án MVA, khi bé đang tham gia lớp “tiếng anh bạn Gấu”. Mình có niềm tin tuyệt đối từ bác Gấu và xem ngôi trường này là “cứu cánh” của gia đình mình cả về tư duy và sự nghiệp học hành của hai con.
Lớp 7, con gái học năm đầu tiên ở trường MVA. Sự háo hức của Kiều An khi bố mẹ “truyền cảm hứng” về bác Gấu, nhưng con gái “chống chọi” với sự mới lạ nhiều mặt và bị đuối , tỏ ra chán nản , muốn bỏ cuộc. Vợ chồng mình chỉ biết tỉ tê động viên và “ác chủ bài” vẫn là TRUYỀN CẢM HỨNG những gì ba mẹ hiểu biết về bác Gấu. Giai đoạn này , để tiếp tục cho bé tự hào về MVA như bây giờ công đầu là mẹ Kiều An. Từng chút từng chút một, vui buồn cùng con, học cùng con, không hề có một chút nào gây áp lực , đưa con ngồi vào bàn học bằng sự yêu thương.
MVA tổ chức gặp mặt lần đầu ở Hà Nội, mình quyết định đưa cả nhà đi dự để “Truyền Cảm Hứng” cho con. Và thật vậy, buổi gặp mặt đó có quá nhiều chất xúc tác cho cả nhà mình. Nó là “tài liệu” để mỗi khi con hụt hơi vc mình có cái mà “chém gió” với con. Mình nhớ bác Gấu có nói trước là không nên chụp hình riêng để chống “thần tượng hoá cá nhân”. Nhưng mình “khôn” lắm, canh đến cuối chương trình lại gần nói tụi em tận trong Daknong “bán đàn bò” ra đây, cho cả nhà chụp tấm hình lấy lại vốn (thật là xin lỗi bác Gấu vì lúc đó cũng muốn “Truyền Cảm Hứng” cho con nên mới sai vậy).
Trên kia mình có nhắc tin vui đến nhiều. Bé Kiều An được cô Dương đề cử lớp tập huấn BMU – thật tình mình không biết nó là gì, nhưng gia đình mình mừng lắm. Mừng ở điều con gái tự viết thư cho cô và mình hiểu sự tham gia này tốt cho “hồ sơ” về sau – cứ nghe đi qua nước Đức là sướng rên trong người rồi. Nhưng chắc chắn đó là kiến thức là hành trang con được đón nhận từ hệ sinh thái MVA.
Và cũng trên kia mình nhắc đến nước mắt. 17 tuổi mình bước ra đời kiếm ăn bằng nghề xe tải đường dài. Mình đủ sức để vượt qua mọi khó khăn, nước mắt là một điều “xa xỉ” với mình. Nhưng hôm nay mình không vượt qua được và mình cũng không muốn vượt qua nước mắt hạnh phúc khi con gái đã bắt được nhịp của MVA.
Mình, lấy “tư cách “ người cha đang vui sướng hạnh phúc, cảm ơn thầy Gấu, cảm ơn MVA đã đem đến cho gia đình mình niềm vui này. Với một tâm thế xúc động nhất, mình xin quý phụ huynh một lời chúc mừng để tiếp thêm động lực cho đường dài còn phía trước.
Chia sẻ của phụ huynh Duy Tường – ba bé Kiều An đăng ngày 4/4/2022